Ngày xưa, có một cậu bé nghèo khó nhưng rất ham học, những lúc rãnh rỗi, cậu thường đến nhà một ông thầy đồ lén xem ông dạy học. Dù đứng xa nhưng nhờ có đôi tai thính và sự tập trung chú ý, một bài thầy giảng anh có thể hiểu đến tám, chín phần.
Những lúc chăn trâu, làm đồng, cậu đều cố gắng ngẫm nghĩ và ôn lại bài vừa học, quên hết mọi thứ xung quanh, ai gọi cũng chẳng nghe được, mọi người thấy vậy đặt cho cậu cái tên “thằng bé đờ đẫn”.
Thời gian thấm thoát qua đi, thằng bé đờ đẫn ngày xưa đã trở thành anh chàng tuấn tú, cao lớn, khỏe mạnh. Và hằng ngày anh vẫn cứ đến học lén. Một hôm thầy ra bài thi khó để học trò ôn tập chuẩn bị bước vào cuộc thi làng.
Những học trò khác không ai làm đúng được một nửa. Bỗng ông thầy gọi lớn: “Cậu kia tám năm đứng đó đã học được bao nhiêu, mau tới đây làm thử bài thi này.”
Anh không ngờ thầy đã biết mình học lén từ lâu, những học trò khác cười chế giễu khi thấy anh bước ra. Thế nhưng không bao lâu anh đã làm xong bài thi, ông thầy mỉm cười tỏ ra hài lòng về anh.
Phú ông chủ ruộng nơi anh làm thuê biết được chuyện này, nên bắt buộc anh phải thi thay cho cậu con trai của họ. Không có tiền nên anh đành nghe theo. Thế là các cuộc thi hương, thi hội, anh đều đứng nhất. Đến cuộc thi đình ở trên kinh thành, anh đã đạt điểm số cao nhất.
Nhưng sau đó, nhà phú ông đã thay con của họ vào làm quan, không biết ơn anh, lại sai người đánh xe ngựa chờ anh vào rừng, bỏ mặc nhằm để anh chết đói trong rừng.
Lúc đó có con hổ thần đi đến và đưa ra ba câu hỏi khó. Nó nói nếu anh trả lời đúng hết nó sẽ giúp anh, con sai nó sẽ ăn thịt.
Ba câu hỏi của hổ anh đều trả lời đúng hết, hổ gào lên một chiếc răng nanh của nó rớt ra, nó đưa cho anh và bảo, đây là chiếc răng trung thực, ai đeo nó sẽ phải nói sự thật, rồi hổ chỉ đường cho anh ra khỏi khu rừng.
Anh nhanh chóng đến kinh thành vào chầu của vua để tố cáo cha con ông phú hộ độc ác.
Anh đeo chiếc răng hổ thần cho lão phú hộ, ông ta liền kể hết sự tình, thế là cha con phú hộ bị phán tội lừa vua, tịch thu tài sản, cho làm dân thường. Còn anh chàng đờ dẫn được vua phong làm trạng nguyên, anh về làng trở thành vị quan tốt thương dân như con, sống vui vẻ và hạnh phúc đến chín mươi tuổi.
BA MẸ HỎI CON CÁC CÂU SAU NHÉ!
- Học tập chăm chỉ và học không tập trung là như thế nào nhỉ?
- Theo con, vì sao cậu bé nghèo lại thi đỗ các kỳ thi ?
- Lão phú ông có những hành động gì ác độc hả các con?
- Trung thực là gì hả các con? Vì sao con hổ lại giúp cậu thanh niên này?
- Nếu các con học không tập trung, chỉ lo ra ngoài và không làm bài thì các con sẽ như thế nào?
- Hành động trung thực và hành động dối trá của lão phú ông con thích hành động nào hơn? Vì sao?